Thứ Bảy, Tháng Tư 13, 2024
English EN Korean KO Vietnamese VI

TÔ HỦ TIẾU, ĐI CẮT TÓC VÀ VẤN ĐỀ CẠNH TRANH DOANH NGHIỆP (Phần 1)

by Trainer Dang Tuan Tien

Câu chuyện thứ nhất: TÔ HỦ TIẾU

Tôi có thói quen thức khuya, thường thì vào ban đêm là lúc yên tĩnh nhất để tôi làm việc, viết bài và lên kế hoạch cho những công việc trong thời gian sắp tới. Với những người làm việc về đêm như tôi, thì “nỗi bất hạnh lớn nhất về khuya” đó là khi lục tung cả cái tủ bếp lên rồi phát hiện ra không còn bất kỳ một gói mì nào cả. Và như thế, tôi phải vác xác ra ngoài ăn hủ tiếu gõ nếu không muốn làm việc với cái bụng đói.

Khi tôi còn ở khu Bàu Cát, thằng bạn thân của tôi hay rủ tôi ăn hủ tiếu về đêm. Có 1 điều đặc biệt là, vòng quanh khu này có rất nhiều xe bán hủ tiếu nhưng nó chỉ trung thành với 1 chỗ duy nhất, dù chỗ đó không gần nhà tôi và nhà nó cho lắm. Ban đầu, tôi cũng khá thắc mắc tại sao tên này lại chịu khó đi xa để ăn chỉ 1 tô hủ tiếu như thế, trong khi xung quanh nhà thì ê hề chỗ bán và hương vị chỗ này cũng không khác các chỗ khác là mấy. Và rồi, cuối cùng tôi đã tìm được câu trả lời.

Đó là khi trả tiền hủ tiếu, có 1 cô bé khá xinh phụ bán ra nhận tiền, và điều đặc biệt là, cô bé này nhận tiền bằng cả hai tay, nở một nụ cười “xinh chết người” và cúi đầu cám ơn với 1 chất giọng ngọt lịm: “Em cám ơn anh ạ!”. Và thằng bạn tôi lúc nào cũng cố ý đưa dư số tiền để đợi cô bé thối lại, vì khi đó, cô bé này lại đưa tiền thối bằng hai tay, lại cười và cảm ơn lần nữa. Tức là, nó cố ý đưa dư để được ngắm “người đẹp” cười và cám ơn mình những hai lần. Và nó thành khách hàng trung thành của xe hủ tiếu đó một thời gian khá dài cho đến khi cô bé đó không còn làm ở đó nữa. Đến nỗi, tôi cảm giác, mục đích giải tỏa cái bụng đói về khuya chỉ là phụ, còn ngắm “người đẹp” cười khi đợi thối tiền mới là mục đích chính của nó khi đi ăn.

Ở thời điểm đó, tôi chỉ cười và chọc nó rằng “thằng này quá dại gái”. Nhưng sau này, khi ở vai trò điều hành doanh nghiệp, tôi nhận ra một bài học cực kỳ quý giá chỉ từ tô hủ tiếu và nụ cười của cô bé ấy.

Bài học đó là: TẠO SỰ KHÁC BIỆT TỪ NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHẤT.

Trong trường hợp này, đó là khâu chăm sóc khách hàng. Nên nhớ, khách hàng không chỉ mua sản phẩm và dịch vụ của bạn, mà họ còn mua “SỰ HÀI LÒNG” mà bạn mang đến cho họ.

Nếu như cùng chất lượng sản phẩm, cùng giá thành sản phẩm, thì năng lực cạnh tranh duy nhất chính là thái độ ân cần niềm nở trong việc chăm sóc khách hàng của mỗi doanh nghiệp trên thương trường. Thay vì làm theo mô típ thông thường, nhận tiền, thối tiền 1 cách im lặng như một thói quen của tất cả các chỗ bán hủ tiếu khác, thì cô bé bán hủ tiếu ấy đã tăng thêm “giá trị hài lòng” nơi khách hàng mình bằng cách nhận tiền bằng cả hai tay, thể hiện sự trân trọng đối với khách hàng, và đáp lại họ bằng nụ cười thật tươi và lời cảm ơn chân thành đến họ. Từ đó, chinh phục được sự hài lòng và tình cảm của thằng bạn tôi, và cả tôi nữa.

Có thể bạn quan tâm

Rời Khỏi Bình Luận