Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
English EN Korean KO Vietnamese VI

ĐI BƠI, TẬP THỂ DỤC VÀ BÀI HỌC VỀ ĐỘNG LỰC (Phần 2)

by Trainer Dang Tuan Tien

Thời sinh viên, tôi cũng không nhớ có bao nhiêu lần mình tự nhủ “Ê, sáng mai phải dậy sớm để tập thể dục nghe mày, đừng để tương lai 6 múi nó dồn về 1 múi nghe con”, rồi lên dây cót đồng hồ, đặt chuông báo thức điện thoại ghê lắm, quyết tâm và ý chí rần rần, nói chung tối đó vô cùng háo hức và máu lửa. Thậm chí, thay vì đặt 6h sáng, tôi vặn đồng hồ cho nó reo từ 5h sáng luôn cho nó máu dù tối hôm đó thức tới hơn 12h khuya.

Và kết quả, sáng hôm đó, khi đồng hồ nó reo lên, tôi với tay tắt cái bụp, lăn qua lăn lại. Cái điện thoại reo tiếp, tôi không cần nhìn, quơ tay tắt nguồn và ném cái véo vào góc phòng xong ngủ tiếp (các bạn đừng hỏi sao tôi dám ném điện thoại, vì cơ bản thời đó sinh viên, xài cái cục gạch Nokia thần thánh, cái điện thoại mà dù ném bao nhiêu lần, rớt bung ra bao nhiêu lần thì chỉ cần nhặt lên, ráp lại là gọi vô tư).

Sau vài lần ngủ quéo râu tới 8h mới dậy, thì tôi nhủ, chắc phải kiếm đứa nào tập chung, chứ tập 1 mình không ai kêu dậy cả. Nghĩ là làm, xách xe qua nhà thằng em, rủ nó cà phê và tâm sự mỏng “Tình hình là anh cần kiếm 1 đứa tập thể dục chung buổi sáng cho vui (nói cho vui chứ nói tập 1 mình không dậy nổi thì nhục) nên chú thích thì tập cùng anh”. Nó cũng gật đầu.

Ngày đầu tiên, 2 anh em gọi nhau í ới rủ nhau đi tập gym, vui như trẩy hội. Mà tôi nói chứ, tập ngày đầu hăng máu quá, ngày hôm sau đau cơ, cả thân nhức mỏi, không dậy nổi. Kết quả, nhắn tin cho nó bảo “Anh ê ẩm quá, thôi cho anh nghỉ 1 bữa”. Nó nhắn lại cái bụp “Ok anh”. Nhanh gọn lẹ, thế là 2 thằng đi mất 1 ngày. Ngày thứ hai, cũng còn đau, thế là bèn nhắn tiếp “Anh còn đau quá, thôi cho anh nghỉ nốt bữa nay”. Nó cũng “Ok anh”. Rồi xong, đi tong ngày thứ hai. Cứ thế, 1 tuần trôi qua cái vèo và không ai bảo ai, 2 thằng tự nghỉ luôn cho các tháng còn lại. Kế hoạch đi tập phá sản.

Nhưng đâu có dễ gì làm nhụt tinh thần nghĩa sĩ vậy. Tôi bèn lên lớp, ngó quanh 1 vòng, thấy có con bạn cùng lớp, cũng thuộc hàng xinh xắn dáng chuẩn nhất nhì của lớp, bèn bảo nó tôi tập 1 mình lười quá, bà hay dậy sớm hay qua tập cùng tôi coi như giúp bạn cái đi, vừa nói không quên kèm theo ánh mắt long lanh chớp chớp sau cặp kính cận 4 đi-ốp ra vẻ tội nghiệp và vô cùng thành khẩn. Nó ngó tôi từ đầu tới chân, thấy thằng tôi gầy tong gầy teo thật, chắc động lòng trắc ẩn thương người nên gật đầu đồng ý. À, lúc này thì đời anh mở sang trang mới.

Bắt đầu từ ngày đó, không ai bảo ai, tôi tự động dậy sớm không cần đặt đồng hồ, không cần phải gọi nhau, chưa kể còn siêng năng chạy qua sớm đèo nó đi tập để tỏ lòng thành ý. Và lúc 2 đứa chạy bộ vòng vòng quanh công viên Lê Thị Riêng, tôi vừa chạy vừa kênh mặt lên trời nhìn đời tươi sáng, mặc cho các anh xung quanh ngó mà thèm rớt nước miếng vì “thằng này nó sướng, được tập chạy cùng hot girl”.

Kết quả, tập với nó kéo dài được mấy tháng liền, và chỉ kết thúc khi nó chuyển chỗ trọ sang chỗ mới xa quá thì không tập nữa, và tôi cũng… nghỉ luôn.

=> Bài học thứ hai: “LÀM GÌ CHƯA QUAN TRỌNG, QUAN TRỌNG BẠN LÀM CÙNG VỚI AI”.

Có thể bạn quan tâm

Rời Khỏi Bình Luận